Insane
06:10:0606/02/25
Tên Truyện:

Ngày up: 2013-07-05
Người Up: Admin

Đã 1h trưa, tôi chẳng muốn ăn gì cả, mấy người cảnh sát cứ níu giữ tôi lại, họ bắt tôi hỏi cung, nguyên nhân thứ nhất là vì tôi là kẻ bị tình nghi đầu tiên, và là người vào căn phòng đó đầu tiên. Họ hỏi tôi vì sao biết Linh ở trong đó mà phá cửa. Tôi cũng chẳng biết trả lời làm sao, đó chỉ là linh cảm của tôi. Có vẻ như họ đang cố kết tội cho tôi giết hại Linh. Nhưng thật sự, Linh tự sát hay bị ai giết thì đó đều là sự đáng ngờ.

Theo nhiều người thì đây không phải là vụ tự sát, vì xác của Linh được treo bằng sợi dây thòng lọng ngắn, nên nhỏ người như Linh không thể treo được. Mà xung quanh chẳng có cái ghế hay đồ vật gì có thể đứng cả. Đó là điều kì lạ thứ nhất.

Thứ hai, tôi là chủ nhà mà còn không có chìa khóa, thì Linh vào trong đó bằng cách nào, thứ ba cánh cửa được khóa ngoài. Theo ba điểm quái lạ đó, ta có thể kết luận, Linh bị giết hại. Nhưng ai giết?

Tôi chăng???

Họ nói rằng không có nhân chứng nào để có thể nói tôi vô tội cả. Ngoại trừ một nhân chứng xuất sắc, Quang Khánh!

Anh ta sẽ là nhân chứng cho tôi. Khoảng thời gian Linh bị giết từ 11h đến11h55’. Sau khi trao đổi với Cha xứ, thì tôi đã đến nhà anh ta, chắc cũng không nhiều. Chừng 20 phút. Tức là tôi ở với Cha từ 10h03’ đến khoảng 10h45’. Thì tôi đến nhà Khánh. Khi tôi có mặt, có thể lúc đó là hơn 11h rồi! Mà tôi còn ngồi đó nói chuyện hơn nữa tiếng.

Hình như hồi nãy, tôi có nhìn thấy anh ta, lấp ló đâu đây. Tôi cần được giải oan!!!

Nhưng cảnh sát luôn đinh ninh tôi là thủ phạm, mặc dù tôi ko có!

Tôi nằng nặc phản pháo, thì ngay lúc đó Khánh xuất hiện, trước sự bất ngờ của tôi, và một số cảnh sát. Họ nghĩ rằng tôi và Khánh là anh em, nên không tin lời biện hộ. Nhưng khi Khánh đưa giấy tờ tùy thân cho họ thì bây giờ họ mới tin chúng tôi.

Cảnh sát cho tôi tự do. Tôi và Khánh bước vào hiện trường, người ta đã hạ xác Linh xuống để khám nghiệm tử thi.

Giờ đây, khuôn mặt thiên thần của Linh ngày nào đã biến dạng, mặt tím ngắt, cơ thể cứng đơ, môi khô nứt, hốc mắt hõm nào, bờ mắt thâm quầng, đồng tử đã thu nhỏ lại. Chân bị rạch một đường nhỏ, có lẽ máu chảy ra từ đây.

Tôi cũng không thể tin vào những gì đang hiện hữu ở đây. Một cái xác, trơ trọi, trong căn nhà của tôi, và đó là bạn gái tôi. Tôi cố gắng biến đây thành một cơn ác mộng, nhưng cái xác ấy vẫn nằm lạnh lẽo dưới sàn, một giọt nước mắt chảy xuống.

Quang Khánh quay sang tôi, an ủi:

- Bình tĩnh đi anh bạn…

Các cảnh sát vẫn đang làm việc tích cực, dù vẫn chưa tìm được dấu vết nào.

Rời nhà, tôi ra quán café gần đó để khoây khỏa, Khánh cũng đi theo. Dường như anh ta muốn tiết lộ điều gì đó với tôi.

- Café không? – Anh ta hỏi

- Ừ, đen đi!

- Phin hay pha sẵn?

-Phin, cho nó lâu một chút

Anh ta nói vọng ra phía chủ quán:

- Một phin đen, một sữa!!

- Ít đá thôi – Tôi uể oải nói

Anh ta quậy đều ly café của mình, mắt không rời. Tôi cũng đợi cho ly đen của mình nhỏ từng giọt xuống.

" Tóc…tóc…tóc" – tiếng café nhỏ giọt làm tôi liên tưởng đến những giọt máu. Những tiếng nước ấy như cứa vào đầu tôi, tức mình, tôi gạt đổ hết ly café. Đến cả Khánh cũng phải ngước lên nhìn.

Phục vụ bắt đầu chạy ra dọn, và hỏi tôi ổn không. Nhưng tôi không hề hé miệng nói một lời. Khánh bắt đầu đứng dậy, chạy sang chỗ tôi:

- Khánh!! Cậu bị gì thế?

Tôi chợt tỉnh ra:

- À..ờ..xin lỗi

- Thôi, cậu về nghỉ đi

- Không!! Tôi không muốn về đó đâu!

- Cậu định đi đâu?

- Chẳng biết được

- Cậu về chỗ tôi nghỉ đi, đến tối, tôi sẽ thuê khách sạn cho cậu ở, đến sáng mai, chắc họ sẽ đưa xác Linh đi.

- Vậy cũng được,…mà..sao cậu biết cái xác tên là Linh?

Anh ta chợt giật mình:

- …À! Tôi nghe mấy anh cảnh sát nói.

- Ừ đúng rồi..

Tôi phóng xe ra nhà của Khánh.

Tôi ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa, ngả lưng xuống. nhắm nghiền mắt lại. Chúa ơi, sao mệt thế này. Khánh đi ra ngoài, đưa cho tôi ly nước và đồ ăn nhanh.

Giờ tôi mới thấy đói. Liền ngồi dậy ăn ngay.

- Sao anh tốt với tôi thế? Lúc đầu anh còn đuổi tôi ra nữa mà.

- Vậy bây giờ anh muốn tôi đuổi anh ra thì mối vừa lòng à?

- À không, nếu anh không muốn trả lời thì thôi.

Khoảng 4h, sau khi đánh một giấc, tôi bật dậy, người bỗng đau ê ẩm. Tôi thấy nhà vắng tanh, chắc anh ta đang còn ngủ. Tôi đi loanh quanh khắp nhà tìm phòng toilet, tôi mở cửa này cửa kia. Khi vào phòng của Khánh, không thấy anh ta đâu cả, nhưng thứ đập vào mắt của tôi đầu tiên, đó là tấm hình của…ai đó..với khuôn mặt giống Linh như hai giọt nước!!!!!!

Phạm Hoàng Linh đây sao? Vậy có nghĩa là Linh kia và Linh này là một? Không thể như thế được, một con người không thể chết hai lần, thậm chí, không thể yêu hai người tên Khánh. Chắc chắn có gì đó ẩn khuất ở đây.

Mãi mà không thấy Khánh đâu cả, anh ta đi đâu nhỉ?

Tôi để nhà như vậy, về nhà tôi.

Cửa cổng vắng hoe, mấy ông công an cũng đã về hết, để khung cảnh hoang tàn này cho tôi. Không gian lạnh lẽo khũng khiếp, có lẽ tôi sẽ mua căn nhà khác để ở.

Bỗng điện thoại đổ chuông, tôi nghe máy, là Khánh, anh ta bảo cần gặp tôi gấp. Giờ chỉ còn mỗi Khánh là nhân chứng quan trọng để giúp tôi phá vụ án phức tạp này.

Anh ta đọc cho tôi một địa chỉ lạ hoắc, bảo đó là chỗ hẹn. Tôi phóng xe đến.

Căn nhà đó bên ngoài có giàn hoa giấy màu tím, là màu Linh yêu thích.

 




Lưu số
Nhắn tin
Exclusive wapsite by ViOn™ [Vion.mobi] 2013
Tags: truyện, game, hack, avatar/truyenma/xem
SEO : Bạn đến từ :
9