05:49:0606/02/25

Buổi biểu diễn vừa bắt đầu, nhỏ trố mắt nhìn lên sân khấu, nơi mà Lâm- người con trai mà nhỏ thầm thích đang biểu diễn và nói với cậu bạn thân đang đứng bên cạnh:

- wow! Huy, Lâm chơi đàn giỏi thật. Sau này nhất định tớ sẽ yêu một người biết chơi đàn giỏi như cậu ấy.

Lời của nhỏ khiến gương mặt hắn có vẻ gì đó buồn buồn, hắn đáp:

- cần gì sau này? chẳng phải hiện giờ cậu cũng thích người ta rồi hay sao?

- nhưng chưa chắc cậu ấy thích tớ. – nhỏ trả lời.

- cậu chưa thử sao biết?- hắn hỏi.

Nhỏ im lặng, mắt vẫn hướng về phía sân khấu, chăm chú nhìn Lâm chơi đàn. Chợt nhỏ lên tiếng:

- phải rồi! Huy ơi tớ nhớ ra rồi. trong tự bạch Lâm viết rằng mẫu người cậu ấy thích là một cô gái biết pha chế " trà sữa". vậy thì bắt đầu từ ngày mai tớ sẽ đi học cách pha chế trà sữa, nhất định tớ sẽ học được.

Hắn ngập ngừng:

- uhm… ak…. Thì tùy cậu thôi, ước gì tớ có một người bạn gái như cậu nhỉ?

- thì chẳng phải tớ cũng là bạn gái của cậu rồi sao?- nhỏ trả lời Bonus thêm một nụ cười duyên dáng.

- hổng phải( không phải)!!! ý tớ nói là người yêu á! Bộ cậu là người yêu tớ à? ^^!

Nhỏ cau mày, liếc hắn:

- her! Cậu muốn đổi nghề kinh doanh " giày, dép" sống qua ngày à?

Như hiểu ý, hắn im lặng không nói gì.

Buổi biểu diễn kết thúc, cả hai cùng nhau ra về. Hắn hỏi:

- Linh, mai chủ nhật cậu có định đi đâu không?

- còn đi đâu nữa? đi học cách pha chế trà sữa chứ còn đi đâu.

- bộ cậu định làm thật hả?- Hắn ngạc nhiên hỏi.

- chứ cậu tưởng tớ đùa à?

- không biết! cậu đúng là đồ ngốc.

Nhỏ không trả lời, chỉ ngồi yên. Chợt nhỏ thì thầm:

- Huy, hát tớ nghe đi! Chứ đi giữa buổi tối yên bình thế này mà không nghe cậu hát thì buồn thật.

Hắn mỉm cười tỏ vẻ đồng ý, cũng phải từ trước đến giờ chưa bao giờ hắn khiến nhỏ buồn hay chưa bao giờ hắn tự phủ nhận với trái tim mình rằng " hắn thích Linh". Một giọng hát êm ái cất lên nho nhỏ vừa đủ cho cô bạn ngồi phía sau nghe. "từ lúc anh quen biết em trái đất bỗng nhiên ngưng nhịp……", giọng hát của hắn cứ cất lên, chợt hắn ngừng hát và nói:

- Linh nè! Cậu biết không lời bài hát là những gì tớ muốn nói với cậu đấy!

Chờ 1 phút…. Chờ 2 phút….chờ 5 phút…. Chờ trên suốt cả con đường về đến nhà mà vẫn không thấy nhỏ trả lời, lúc dừng xe lại trước cửa nhà nhỏ hắn mới nhận ra rằng cô bạn thân đã tựa vào lưng mình ngủ lúc nào không hay, hắn nghĩ thầm: " thế càng tốt, ít nhất cậu ấy cũng không nghe được những lời mình nói". Nhẹ lay nhỏ dậy, hắn nói:

- Linh, đến nhà rồi, cậu vào nhà đi, ngủ gì mà ngủ say thế không biết làm uổn công tớ hát.

Nhỏ lấy tay dụi mắt:

- đến rồi à? Nhanh thế. Tạm biệt cậu, ngủ ngon nhé!!!

Hắn mỉm cười, vẫy tay chào tạm biệt cô bạn hàng xóm rồi dắt xe vào nhà, xong hắn lao thẳng lên phòng tắm rửa rồi ngồi suy nghĩ về câu nói của nhỏ: " sau này nhất định tớ sẽ yêu….." hắn thì thầm: " tớ sẽ đi học đàn, tớ sẽ cố gắng vì cậu, giống như cậu đã cố gắng vì Lâm vậy".

Hôm sau, cả hai tất bật với việc học thêm của mình, không ai đối hoài gì đến nhau cả. Tối về, nhỏ nhận được sms từ hắn:

-ê! Cả ngày học miệt mài kết quả sao rùi? Có mệt lắm hk? Có khó lắm hk?

Vài giây sau hắn nhận được sms hồi âm từ nhỏ:

- cũng mệt, khó thật, khó hơn khi uống nhiều.

- hjhj zậy hả? zậy thì ngủ đi, chúc cậu ngủ ngon mơ nhiều ác mộng nhé! ^^.

-uhm, chúc cậu ngủ ngon hơn tớ nữa nhaz! Hjhj.

Sáng sớm hôm sau, chuông đt nhỏ reo, mắt nhắm mắt mở bắt máy:

- alo! Tớ nghe nè Huy.

- dậy đi, cậu quên hôm nay phải đi học à?

- hả? chết tớ quên mất, cậu đang ở đâu dạ?

- đang chuẩn bị qua rước cậu đấy, dậy nhanh đi.

Nhỏ hốt hoảng tắt máy, cuốn cuồng đánh răng rửa mặt và thay quần áo rồi xuống nhà thưa ba mẹ đi học. vừa mở cửa cổng đã thấy thằng bạn thân đứng lù lù trước mặt. tuy vậy, nhỏ không tài nào nở nổi một nụ cười, chắc có lẽ nhỏ vẫn còn mệt và vì nhỏ đang đói. Như hiểu ý hắn cười nói:

- chưa ăn sáng à?

- chưa, time đâu mà ăn với chả uống.- nhỏ đáp với bộ dạng uễ oãi.

-uhm không sao! Lúc nảy mẹ tớ có dành phần cho cậu nữa đấy.

- thế à? Cảm ơn mẹ cậu nhé. Axxxxi’

- cậu sao thế? Mệt à? Thôi lên xe tớ chở đi, chứ cậu thế này mà đi riêng xe tớ không an tâm.

Hơi ngập ngừng vì cách cư xử lạ thường của cậu bạn thân, nhưng rồi nhỏ cũng chấp nhận. Đi dưới ánh nắng sớm xuyên tạt qua kẽ lá, thỉnh thoáng những cơn gió man mát nhẹ nhàng lướt qua khiến nhỏ như muốn chìm vào giấc ngủ tập 2. không cần hỏi ý kiến, cũng không cần sự cho phép của chủ sở hữu, nhỏ tựa đầu vào lưng hắn thiu thiu ngủ và nói:

- đến trường đánh thức tớ nhé!

Hắn không nói chỉ im lặng tỏ vẻ đồng ý.

Đến trường cả 2 cùng ra cantin ngồi ăn sáng, nhỏ vừa ăn vừa tấm tắt:

- mẹ cậu nấu ăn ngon tuyệt. chả trách cậu dở toàn diện, chỉ được 1 điều là tốt với tớ ^^.

Hắn phì cười:

- cứ chờ đi rồi biết.

Nhỏ im lặng, cantin ồn ào nhưng sao nhỏ có cảm giác như nơi mình ngồi yên tĩnh lạ thường, suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng nhỏ quyết định lên tiếng để phá vỡ sự yên lặng ấy:

-này Huy, chủ nhật tuần này là sinh nhật của Lâm, tớ định sẽ trổ tài làm bánh ga-tô và pha chế trà sữa cho buổi tiệc ngày hôm ấy.

- à thì uhm…. Mà cậu có chắc là trà sữa của cậu đã hoàn toàn thành công chưa đấy?

Nhỏ ấp úng:

- tớ… tớ.. tớ cũng chưa chắc lắm, tớ chưa làm cho ai uống cả, hay… hay cậu…

Hắn cắt lời:

- biết rồi, muốn tớ làm "chuột bạch" thí nghiệm chứ gì, được thôi nhưng nói trước không hạ độc thủ đấy nhé!.

Nhỏ vui mừng:

- cảm ơn cậu hjhj, trưa nay đi mua nguyên liệu với tớ, chiều cậu qua nhà tớ thưởng thức nhé!

Hắn lại im lặng, cảm giác như một sức ép vô hình nào đó vừa len lõi trong tim mình. Hắn nghĩ thầm: " tớ sẽ vì cậu mà làm chuột bạch miễn cậu vui là được".

Tùng…tùng….tùng, tiếng trống vang lên báo hiệu giờ vào học đã đến. vào lớp, nhỏ tiến lại gần phía lâm và hỏi:

- Lâm này, chủ nhật tuần này là sinh nhật cậu, tớ nhận phần làm bánh ga-tô và pha chế trà sữa nhé!

Lâm mỉm cười, nụ cười khiến nhỏ và bất kì cô gái nào nhìn thấy cũng bị hốt hồn:

- vậy hả? cảm ơn cậu nhé! À hôm ấy tớ sẽ bật mí người tớ thích và cũng là người thích tớ cho mọi người cùng biết. ^^

Nhỏ khẽ gật đầu rồi quay lưng đi.

Tan học, sau khi nhỏ và hắn mua xong đầy đủ tất cả nguyên liệu cho món trà sữa kiwi mà Lâm thích, nhỏ về nhà tất bật pha chế. Khi mọi thứ đã hoàn tất nhỏ phone cho " chuột bạch":

- cậu qua nha, lên ban công phòng tớ nhé!

Nhỏ cất điện thoại vào túi và bắt đầu mang 2 ly trà sữa lên ban công. Vừa đến nơi nhỏ bất ngờ khi tên " chuột bạch" đã suất hiện ở đó từ lúc nào không biết:

- ủa! cậu lên đây bằng cách nào sao tớ không biết?

- hjhj tớ bay.

-hả? bay, cậu thành " người nhện" từ khi nào vậy?

Hắn cười và giải thích:

- đùa đấy, lúc cậu nhắn tin tớ đang ngồi ở ban công phòng tớ, mà cậu biết đấy ban công phòng tớ và ban công phòng cậu sát nhau, nên tớ leo qua luôn đỡ mất công đi từ tầng 3 nhà tớ xuống rồi lại đi lên tầng 3 nhà cậu hjhj.

Nhỏ cười nghịch nghợm:

- hjhj chắc chiều nay tớ đi mua một con " lu lu" thật là hung dữ để đề phòng có kẻ xâm nhập bất hợp pháp hehe.

- uhm mua đi, con nào mà dữ y như chủ nó thì tớ mới sợ ^^.

Nhỏ cau mày:

- sock tớ hả? bóp cổ cậu chết giờ. Thôi uống thử đi.

Nói rồi nhỏ chìa ly trà sữa ra trước mặt hắn, hắn nhận lấy và bắt đầu uống, xong hắn im lặng một lát rồi nói:

- good.

Nhỏ vui sướng:

- thế hả? thanks nhé!

Hắn không nói gì, quay lưng phóng về hành lang phòng hắn rồi quay lại vẫy tay chào tạm biệt. nhỏ gọi với theo:

- này sao không ở lại chơi thêm chút nữa?

- tớ về chuẩn bị đi học.

Nói rồi hắn mở cửa bước vào phòng thay quần áo chuẩn bị đi đến lớp học đàn. Nhiều ngày sau đó hắn và nhỏ ngày càng ít gặp nhau hơn, nhưng mỗi tối hắn vẫn nhắn tin đều đặng cho nhỏ.

Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, và ngày chủ nhật- sinh nhật Lâm cũng đã đến. nhỏ thức dậy từ sớm, chuẩn bị mọi thứ đã đâu vào đó, nhỏ gọi phone rủ Huy cùng đi. Vừa đến nơi nhỏ rất ngạc nhiên khi trên bàn đã có sẵn 1 chiếc bánh ga-tô và nhiều ly trà sữa với những hương vị khác nhau. Hơi ngỡ ngàng nhỏ như không tin vào mắt mình. Vừa lúc ấy, Lâm nắm tay Vy- cô bạn cùng lớp tiến lại phía nhỏ và giới thiệu:

- 222 Linh! Giới thiệu với cậu Vy chính là bạn gái của tớ. sorry vì hôm qua Vy mới nói là Vy sẽ nhận phần làm bánh và trà sữa, mà danh bạ điện thoại tớ đầy nên tớ xóa sđt của cậu hồi tuần trước nên không biết phải liên lạc với cậu bằng cách nào.

Nhỏ cảm giác khóe mắt cay cay, môi cố nỡ nụ cười thật tươi và nói:

- không sao, cậu cứ tổ chức với cả 2 phần.

Nói rồi nhỏ bỏ đi chổ khác. Bỏ lại phía sau 2 gương mặt hạnh phúc vì tình yêu của họ.

Buổi tiệc bắt đầu, cả đám hò hét tưng bừng, chỉ có nhỏ là im lặng mắt hướng về cập đôi đang hạnh phúc. Đến lúc cắt bánh ga-tô, nhỏ không kìm được nước mắt khi nghe Lâm tuyên bố:

- Hôm nay, Lâm rất vui khi các bạn đến dự tiệc và vui hơn nữa khi có cả 2 bạn làm bánh ga-tô và trà sữa tặng Lâm, thôi thì chúng ta ăn chiếc bánh này còn chiếc kia thì làm "trò chơi" nhé.

Hai từ trò chơi khiến cuốn họng nhỏ nghẹn ứ. Nhìn mọi người say sưa ăn chiếc bánh do Vy làm tấm tắt khen ngon, vậy mà khi Lâm nếm thử chiếc bánh kem do nhỏ làm lại nhăn mặt. giọt nước mắt đầu tiên trong ngày cũng đã thoát ra khỏi cái không gian gọi là " đôi mắt", nhìn gương mặt thất vọng của cô bạn thân, hắn- Huy nắm tay kéo nhỏ vụt chạy khỏi buổi tiệc. về đến nhà, hắn bảo nhỏ:

- cậu lên ban cong đợi tớ, tớ lên lấy đồ rồi qua liền.

Nhỏ không nói, chỉ gật đầu rồi quay vào nhà. Một lát sau, nhỏ bước ra ban công với đôi mắt đỏ hoe vì khóc. Nhỏ cứ khóc… khóc mãi chợt tiếng đàn piano vang lên từ phía phòng Huy, và giọng hát quen thuộc của Huy cất lên" người ơi lòng anh yêu em nhiều hơn cả bản thân anh em hiểu không…." Vài phút sau khi bản nhạc kết thúc, hắn xuất hiện ở phía bên kia ban công, trên tay cầm theo cây guitar tiến lại nơi nhỏ ngồi, nhẹ nhàng lấy tay gạt đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên gương mặt nhỏ và nói:

- cậu ngốc quá, có nhất thiết phải thế không? Thật ra chuyện Lâm và Vy thích nhau thì cả lớp đều biết, tớ cũng biết, chỉ có cậu là không thôi ngốc à!

Nhỏ trả lời trong màn nước mắt:

- phải! tớ thật ngốc. tớ thật ngốc khi nghĩ rằng Lâm cũng thích tớ và tớ thật ngốc khi cho rằng những điều cậu nói trên đường về sau buổi biểu diễn hôm đó là do tớ ngủ nên mơ thấy.

- vâng. Cậu quá ngốc khi cả lớp mình ai cũng biết tớ thích cậu không chỉ với tình bạn thân bình thường mà còn là một tình yêu chân thành và thật sự, nhưng chỉ mỗi cậu là không biết….

Hắn chưa kịp dứt lời thì nhỏ đã ôm chắn lấy hắn và khóc:

- tớ cảm ơn cậu, vì cậu luôn bên cạnh tớ, luôn chăm sóc, quan tâm, lo lắng cho tớ. nhưng cậu cho tớ thêm thời gian nhé! Vì tớ cần có thêm thời gian để vượt qua cú sốc này.

Huy nhìn nhỏ mỉm cười:

- tớ chờ cậu.

Nói hắn chạy vụt về phòng.

Vài tuần sau đó, vào một buổi tối ngày thứ 4, hắn nhận được tin nhắn từ nhỏ " wa ban công phòng tớ nhé!"… nhỏ vừa mở cửa đã thấy hắn đứng chờ sẵn phía ngoài. Thấy nhỏ ra hắn cười hỏi:

- có gì không cậu?

- thời gian qua tớ đã suy nghĩ kĩ, tớ nhận thấy mình thật ngốc khi cứ mãi tìm kiếm hạnh phúc ở đâu đâu, mà không nhận ra rằng trái tim tớ đã bắt dầu rung động vì cậu. tớ thích cậu.

Vừa nghe xong hắn thét lên vì sung sướng. lạ thật dưới cái không khí lành lạnh của trời đêm, hắn và nhỏ vẫn cảm thấy ấm áp, vì cả 2 đều biết " hạnh phúc thật gần và nó cũng thật ấm áp".

 




Lưu số
Nhắn tin
Exclusive wapsite by ViOn™ [Vion.mobi] 2013
Tags: truyện, game, hack, avatar/truyentc/xem
SEO : Bạn đến từ :
2

XtGem Forum catalog